14/12/2024
- DẠO BƯỚC -
Cơn gió lạnh cứ phả vào người khiến cơ thể không ngừng run rẩy, Albie bước chân chậm rãi giữa cái tiết trời lạnh cóng ấy. Em đang trở về nhà sau một buổi tự học ở thư viện, trời đông lạnh khiến em phải kết thúc việc học sớm hơn bình thường. Em cứ rảo bước quanh trên con đường quen trở về nhà.
Tạt vào một chiếc máy bán hàng tự động, cái lạnh buốt óc khiến em chỉ nhanh muốn một ly coffee nóng để làm bản thân bớt đi sự lạnh lẽo lúc bấy giờ. Chợt, khi vừa mở được lon coffee em lại trông thấy hình dáng ai đó thân quen. Chớp chớp mắt em nhận ra hình ảnh con người ấy, người con trai mảnh khảnh, cao ráo, tay đeo cặp xách cùng một đống đồ mua được từ khu chợ gần đó.
Là cậu học sinh người Nhật ấy, cậu hơn em một tuổi, cả hai đã vài lần nói chuyện rồi và em rất thích nói chuyện với cậu. Cậu hợp tính em, cậu nhã nhặn cũng điềm đạm, ngoài ra còn rất tinh tế luôn hiểu những câu từ mà em nói.
Tên cậu là Hasuichi Nishizono, một du học sinh Nhật Bản. Cậu là học sinh trao đổi qua Anh.
Em rảo bước nhanh hơn, em muốn tiến tới nói chuyện với cậu bởi từ khi đông đến em chưa được mấy lần gặp cậu. Bước nhanh hơn lại nhanh hơn, cuối cùng em cũng bước đều với cậu...
Em vốn là người ít nói, nhưng mỗi khi gần cậu em đều sẽ không chịu được mà hỏi han:
- Anh, anh Hasui.
-Albie?! Ngạc nhiên thật, lại gặp em ở đây.
Cậu tươi cười đáp lại lời của Albie, nhẹ nhàng và êm ái.
- Anh mua đồ trữ đông sao...nhiều quá.
- Ừm, tại anh ở đây chưa quen đường xá, mua vậy cho tiện.
- Dạ...anh cần em giúp không?
- Không sao, chút này có là gì.
Cậu vừa nói vừa lắc đầu, cậu biết em rất quan tâm nhưng cũng không thể phiền em mấy việc cỏn con này.
- Vậy sao Albie lại ở đây vậy?
- Em học bên thư viện, đang quay trở về.
- À...
Và câu chuyện lại trở nên im lặng, nhưng lại không khiến cả hai cảm thấy ngại ngùng cho lắm. Họ cứ nghĩ thôi dạo bước như này cùng nhau cũng đủ vui rồi, giữa chốn đông đúc ấy kẻ thì đất khách quê người, người thì hạn chế giao tiếp. Gặp được nhau cũng là cái duyên cái số, thôi ta cứ trân trọng.
Rồi sau khoảng lặng, Hasui chợt quay đầu cất tiếng nói hỏi:
- Nếu không bận, hay qua nhà anh chơi đi, anh làm cacao nóng cho em uống.
- .....được sao?
- Nếu em không chê!
Cậu cười khì khì, tỏ vẻ ngài ngại nhưng cũng xót ruột không biết em sẽ trả lời ra sao.
- Vậy phiền anh rồi.
Albie nhè nhẹ nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hasui. Còn bên cậu thì hai má đỏ do gió lạnh lại càng đỏ hơn vì hạnh phúc, có được người bạn như em cũng là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hiện tại của cậu.
Rồi họ lại rảo bước chầm rãi, cùng nhau đi hết con đường trở về nhà...nơi mà được coi như khởi đầu của câu chuyện sau này.
- E N D -
P/s: Huhu cuti xỉuuu
Artist : Halo Eggos