09/10/2012
Ngày xửa ngày xưa rồi tiến dần dần đến ngày nảy ngày nay, con gái vẫn còn chơi rất thân với con trai cơ! Ngày xưa, khi con trai mặt còn non choẹt “búng ra sữa” chứ không lốm đốm mụn giống mấy ngọn núi lửa trên mặt trăng như bây giờ, con trai vẫn thường chạy huỳnh huỵch trên sân đá bóng. Con gái tóc thắt bím, ngồi bên ngoài bãi cỏ non xanh rì, miệng vừa liếm kem vừa bĩu môi “Đá dở òm à! Về nghỉ hết đi!”
Lớn lên xíu, con gái vẫn được “trời ban” cho học cùng lớp với con trai, thế là sáng nào con trai cũng làm cái nghĩa vụ…xe ôm để chở con gái đi học. Rõ khổ! Tài xế xe ôm mà chẳng được tiền, lại chẳng được khách “ôm” gì cả. Lớn lên xíu nữa, con trai đã biết “ngựa” hơn một chút, khi mà sáng nào đi học đầu tóc cũng chải láng bóng và cái áo đi học ủi phẳng rộng thùng thình như mấy ông…thầy cúng thì con gái vẫn nhí nha nhí nhảnh, vẫn liếm kem và chạy tung tăng hệt như…con vịt ngoài đồng. Có những lúc con trai cao hứng phán một câu gì đó hay đơn giản là ngênh ngang cái mặt lên khi có một phát minh mới về cách…trị mụn, con gái lại bĩu môi “Gớm! Mặt loang lổ như mặt trăng ý”
Có hôm rảnh rỗi, con trai bèn lấy sách võ công có từ thời…Napôlêon ra mà luyện, nào là loay hoay với “Nhất…giun chỉ”, rồi là “Nhị…giun kim” , con gái bất thình lình nhảy xổ vào, con trai giật cả mình, thế là võ công ra một chiêu thức mới: “Tam…giun đũa”. Con trai nóng mặt, gầm lên như con sư tử, con gái lè lưỡi rồi chạy mất tiêu.
Chiều đi học về, con trai mãi nhìn theo nhỏ chạy bên kia đường, thế là hai đứa đâm đầu vào…cột điện, con gái chẳng hề cấp cứu “nạn nhân chính” mà còn suy đi tính lại “Vậy là tui xấu nên ông mới nhìn con nhỏ kia hả?!!” rồi còn khuyến mãi nhéo vào lưng con trai một cái rõ đau. Bất chợt trời mưa, con trai lấy từ cặp ra cái áo mưa nhỏ nhỏ mà mẹ con trai chu đáo bỏ vào từ sớm đưa cho con gái trùm đầu, con gái chẳng hề thương xót cho con trai mà còn phán một câu khiến con trai phải ậm ực nuốt nước bọt “Ai bảo nhường chi? Có cần tui ôm cho ấm không?!!”
Sắp đến giải bóng đá của trường, con trai cùng với mấy tên nữa hì hà hì hục tập đá bóng ngoài bãi đất trống. Đang đá, con trai vấp té, nằm trèo queo trên bãi như con mực khô, con gái chẳng hề hỏi han như mấy đứa khác mà còn đem “con mực” đó đi nướng nữa “Té chút xíu cũng la làng!”
Ngày lớp con trai lên nhận phần thưởng giải nhất bóng đá và bản thân con trai được danh hiệu Vua phá lưới, nào là anh chị lớp trên, mấy em lớp dưới tay bắt mặt mừng, trầm trồ thán phục, con trai được dịp phổng mũi, nở ra to như mũi…bò, con trai liếc đi liếc lại, chẳng thấy con gái lên chúc mừng và ăn ké với con trai tấm ảnh. Nào ngờ, chờ lúc ra về, con gái chạy tới nở một nụ cười…gian xảo “Phải khao người ta chứ!!” . Bó tay với con gái.
Hôm nay con trai đánh con ngựa sắt sang nhà con gái để rước con gái đi học nhưng chẳng thấy con gái đứng ở ngoài cửa như mọi khi, mất 10’ đứng đợi và bấm chuông om sòm nhưng chỉ có mẹ của con gái mặt ỉu xìu ra thông báo “Hôm qua nó dầm mưa nên bệnh rồi cháu ơi!” . Con trai tá hoảng vì…sắp trễ giờ vào lớp, thế là ba chân bốn cẳng đạp như điên, không quên gửi một lời…từ biệt đến mẹ của con gái. Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt hầm hầm của bác già bảo vệ mà các anh chị khoá trên vẫn thường bảo là “Ông ngoại khó tính” thôi cũng đủ để con trai đổ mồ hôi hột rồi. May sao, 6h59, con trai phi cái phịch xuống xe rồi dắt vào cổng trường ngon lành “Số mình đúng là còn hên!” . Cả buổi sáng, con trai cứ băn khoăn về bệnh tình của con gái “Con sư tử Hà Đông ấy mà cũng bệnh nữa à? Chừng nào thì hết nhỉ, chiều nay phải qua mới được!”
Chiều, con trai tức tốc chạy qua nhà con gái, mẹ của con gái chạy ra đón hệt như một…chàng rể quý hoá, nghĩ đến đó thôi, con trai đã bật cười khanh khách trong bụng. Con trai tung tăng như một con sóc bước lên lầu nhà con gái, khẽ mở cái cửa phòng, con gái nằm thẳng cẳng như một con mèo, đưa mắt nhìn thử, ôi dào, vẫn cái vẻ mặt ác quỷ Dracula ấy thôi, chẳng lẫn vào đâu được.
- Nhìn cái giề?
- Qua coi thảm đến cỡ nào
- Gớm! Hay là lo lắng cho bệnh tình của người ta.
- Xí!
Con trai đằng hắng, rồi lôi trong túi ra cây kẹo mút, con gái nhận lấy ăn ngon lành, cái vẻ mặt y như…Dracula mới vừa hút máu xong. “Điệp viên CIA về đi nhé, khai thác thế đủ rồi!” Xí, người gì mà kì cục, qua hỏi thăm mà còn “móc họng” kiểu đó, về luôn cho bỏ ghét.
Một ngày, lớp hai đứa tổ chức ‘tiệc rượu chung vui” (ăn theo mấy cái thiệp đám cưới) cùng lớp chuyên lý. Con trai chẳng ưa mấy tên lớp lý tí nào, nhất là mấy cái kẻ thích hống hách. Con trai chỉ ngồi góp vui tí rồi ra hành lang hóng gió. Mà nhìn mãi chẳng thấy con gái đâu…Con trai bần thần khi thấy con gái đang đứng ngoài hành lang trò chuyện, thoáng chốc lại cười cười với tên Béo lớp trưởng lớp lý. Sao thế nhỉ? Hình như con trai đang ghen. Ôi! Con trai thích con gái mất rồi! Thế mà con trai lại tự chối bỏ “Không được không được, con gái chỉ là bạn thân của mình thôi”. Con trai đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định, vì con trai chẳng thích nhìn thấy những cử chỉ thân mật đó của con gái tí nào, đâu đó trong đầu con trai xuất hiện tư tưởng ganh tức “Phải rồi! Hắn học giỏi, biết đánh đàn, lại còn biết thổi harmonica, còn mình chỉ được cái đá bóng và cắm đầu vào mấy cái công thức toán học khô khan thôi”. Bỗng con gái đi tới, hù và nhéo lưng con trai một cái, giật cả mình. “Hôm nay về trước đi nhé, đừng chờ” “Sao thế?” “Girl tụi này còn phải ở lại dọn dẹp chiến trường với boy lớp lý nữa!Ai làm biếng như mấy ông. Lêu lêu! ” . Con gái vô tình làm con trai đau rồi biết không, sao lại là lúc này hả con gái?
Có những điều, con gái không biết được đâu. Con gái đâu biết rằng con trai vui sướng thế nào khi được con gái “khen” mặt mụn, con gái đâu biết rằng con trai mãn nguyện thế nào khi nhường con gái cái áo mưa trong buổi chiều hôm ấy và con gái đâu biết rằng con trai rất muốn dẫn con gái đi ăn kem lắm khi mà con trai lên nhận giải thưởng Vua phá lưới. Chơi với nhau từ hồi còn bé tí, ngày đó nhà hai đứa vẫn còn ở kế bên, con trai nhớ vẫn thường mặc bộ đồ siêu nhân mẹ mua cùng với cái kính đen mà con trai lén lấy của ông rồi chạy mà cứ tưởng tượng là mình bay sang nhà con gái khi con gái té khóc nhè. Con trai hiểu rõ con gái lắm, vì con gái là con gái, mà con gái là phải được nâng niu, được bảo vệ và con gái thích làm những việc thuộc định nghĩa của con gái nên con trai không trách con gái đâu.
Con trai nhất quyết không về, cứ đứng ngoài hành lang chờ con gái dọn dẹp, vì con trai “không an tâm” khi cứ thấy con gái mãi cười với tên Béo đó. Về, con gái xúc động khi thấy con trai vẫn đứng chờ, con gái hí hoáy đá lông nheo một cái “Bây giờ đi ăn chè coi như đền bù nhé. Tui gọi, ông trả tiền” Con gái bật cười ha hả rồi chạy mất tiêu, con trai cũng cười vì cái sự nhí nhảnh còn hơn con…cá cảnh của con gái. Con trai vui vui lại rồi, con gái có biết không?
Chiều chủ nhật, con trai rục rịch chạy qua nhà vì cái tin nhắn mà lúc sáng con gái để lại trong hộp thư thoại“3h chiều nay tài xế qua đón đi nhà sách nhé!”. Kít! Con trai thắng xe lại ngay trước cửa ngõ nhà con gái, bóng con gái hiện ra quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xem nào! Hôm nay con gái xài cái cột tóc hình con ếch xanh, miệng vẫn cứ ngậm cây kẹo mút như con nít. Khó đỡ! Con quỷ đội lốt con nít đấy chứ!
Trên đường đi, con gái huyên thuyên đủ thứ chuyện như một vị giáo sư, còn con trai là gã sinh viên ốm nhách. Ôi dào chỉ toàn mấy cái chuyện trên trời dưới đất nói mãi mà không chán. Nào là nhỏ kia xinh đẹp lại học giỏi, nào là nhỏ nọ được ba mẹ nuông chiều nên đâm ra hư hỏng, nào là hôm kia nhỏ em bị té xe…Con trai lâu rồi mới có dịp phản công con gái “Thôi thôi! Biết rồi, đừng có ca khúc quân hành nữa!” . Con gái ngồi phía sau bẽn lẽn cười tít mắt, dễ thương và hồn nhiên lắm nhưng, con trai không thấy được đâu.
Kít…Con trai vội vàng bóp cái thắng xe đạp vì vũng nước to ì ạch trước mặt và con gái cũng cuống cuồng ôm lấy con trai theo một phản xạ tự nhiên, con gái ngượng chín mặt, đấm đấm vào lưng con trai mấy cái. Á à! Thì ra là con trai định lợi dụng cái vũng nước để thực hiện “mưu đồ đen tối” đây mà, theo kế hoạch đã được định trước thì khi con gái…ôm lấy con trai thì con trai sẽ nói ra ba từ mà “ai cũng biết là từ gì ấy”. Nhưng không hiểu sao có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ con trai khiến con trai không thể nói ra. Để cứu vãn cho “Tổ Quốc lâm nguy” , con trai vội vàng thanh minh rằng do mải mê nói chuyện với con gái nên con trai không để ý chướng ngại vật xung quanh. “Phù! May mà nhanh trí thanh minh, tính ra đầu óc vẫn còn tốt chán”.
***
Con trai à! Hình như con gái biết yêu rồi! Là con trai đó. Con gái rất muốn khóc đến hết nước mắt vì con trai nhường con gái cái áo mưa đó. Con gái rất xót xa khi mà con trai ngã lăn mòng mòng trên bãi đó. Con gái vui lắm khi con gái mới bệnh có một ngày mà con trai đã cuống cả lên, lại còn cho con gái kẹo nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để con gái thấy được tấm chân tình của con trai rồi nhỉ? Và con gái biết tình cảm của con trai dành cho con gái là thật. Nhiều lúc, con gái muốn nói ra tình cảm của mình với con trai lắm, nhưng vì con gái là con gái kia mà, nên con gái không thể nói được, con gái yếu đuối lắm chứ chẳng hề mạnh mẽ như con trai nghĩ đâu. Hôm nay, con gái ngượng chết đi được vì cái cảnh…ôm eo con trai, nhưng mà…Con gái cũng cảm thấy thú vị lắm, lúc đó con gái cứ nghĩ là con trai sẽ nói ra ba chữ đó cơ, nhưng rồi…Con trai lại đánh trống lảng. Con trai ơi! Hãy cho con gái thêm một cơ hội nữa nhé!
Tối. Con gái lang thang trên facebook nhưng chẳng thấy con trai đâu cả, chắc con trai đang bận giải mấy bài toán hóc búa rồi đây mà. Giận con trai luôn rồi, thường ngày vẫn hay lên chém gió với con gái mà. Con gái buồn, nằm dài xuống giường và ôm con gấu bông còn to hơn cả con gái mà sinh nhật năm trước con trai tặng, con gái bỗng thấy mắt cay cay, con gái lại yếu đuối nữa rồi. Lí trí cứ bắt trái tim của con gái nhớ về con trai, một người luôn bên con gái suốt mấy năm nay, vui buồn đều có hết cả.
Con gái đâu biết rằng, ở bên kia góc phố, con trai đang lấy tấm hình mà hai đứa chụp để khoe hàng răng sún hồi còn bé tí ra mà ngắm, ờ thì chắc là con trai đang nhớ con gái thì phải, nhớ lắm cơ.
Bíp…bíp…Tiếng chuông tin nhắn khiến con trai bàng hoàng tỉnh giấc, sáng nay thầy cô bận họp, thế là được nghỉ. Sướng tha hồ nướng! Thế mà bây giờ lại bị làm phiền. Con trai mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên xem “Qua nhà tui chơi đi, hôm nay không có ai ở nhà buồn quá à!” Con trai vội chạy ra rửa mặt, khoác vào người cái áo rồi chạy đi ngay, không thèm ăn sáng, không thèm vuốt vuốt cái đầu như…trái chôm chôm và cũng không thèm làm vài động tác hip hop trước gương như thường lệ. Con trai chạy cái vèo như Usan Bolt, chẳng mấy chốc đã tới, con gái niềm nở ra mở cổng, cười tươi như hoa khiến con trai cũng bất ngờ.
- Hôm nay ăn ở thất đức nên kêu đến giải bùa à?
- Xí! Ai thèm!
- Thế sao lại kêu đến sớm thế?
- He he, tại không có ai để móc họng?
Con trai cười, túm lấy núm tóc con gái mà giật, hai đứa chạy lòng vòng quanh nhà, lớn rồi mà cứ giỡn như trẻ con ấy. Mệt, con gái bảo con trai ra sa – lon ngồi nghỉ. Tự nhiên lại có một khoảng lặng giữa con trai và con gái. Con gái chẳng biết nói gì trong khi con trai rất muốn thổ lộ lắm. Rồi bất chợt, con trai nắm lấy tay con gái, khẽ thẽ thọt ba tiếng “I love You” đã kìm nén bấy lâu nay, con gái ngượng ngùng, cúi mặt không nói gì nhưng thật sự là hai má hồng hồng của con gái đã thay cho câu trả lời rồi đấy. Con trai vui lắm, niềm hạnh phúc đúng là ngoài sức tưởng tượng. Con gái cũng vui lắm cơ! Con trai có biết không?
Con trai dịu giọng “Thế là chính thức làm gà bông rồi nhé!” . “Nhưng ngày mai vẫn phải làm tài xế à nha!” . Con gái cười lúng liếng, con trai cũng đang cười đấy thôi.
Buổi sáng trở nên trong lành và ngọt ngào hơn vì thời gian đã ngừng lại để lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất trong tim của hai con người nhỏ bé…